Trận chiến tranh lạnh trường kỳ này ta chuẩn bị hôm nay chấm dứt.
Ta nhìn bát không hỏi hắn: “Canh đậu xanh bách hợp ăn ngon không?”
“Khó ăn như vậy ta mới không ăn đâu, đổ rồi.”
“Đổ rồi? Vậy làm sao chàng biết là khó ăn.”
“Nhìn thấy là biết rồi.”
“A, cũng đúng, tay nghề của ta dở như vậy, chỉ sợ chó cũng không ăn.”
Hả? Lời này có chút quen tai. Hắn sửng sốt.
Thừa dịp hắn đang ngây người, ta tiến vào lòng hắn, ngồi trên đùi, đem đầu lưỡi thâm nhập vào miệng hắn. Khi hắn bắt đầu đáp lại, ta lại dứt ra: “Gạt người, trong miệng chàng có mùi bách hợp, còn nói chưa ăn.”
“Nói bậy, ngày hôm qua ăn, hôm nay làm sao lại còn mùi vị gì.”
Ta xấu xa cười, hắn biết mắc mưu liền ném ta xuống ghế.
Hôm nay ta làm món sở trường trái cây đá bào, ở thời tiết oi bức này là thích hợp nhất.
“Ăn không?” Ta múc một muỗng nhìn hắn.
“Không ăn.”
Ta một ngụm một ngụm ăn ngon lành, hắn đang tiếp tục phấn đấu cùng đống sổ sách.
Ai đang dỗ dành ai
Lúc trái cây đá bào còn lại phân nửa, hắn rốt cục cũng mất kiên nhẫn, trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, “Khụ!”
“Muốn ăn?”
......
Ta múc một muỗng đưa đến bên miệng hắn, hắn làm vẻ mặt không tình nguyện nuốt xuống.
Vì thế, mỗi người một ngụm luân phiên ăn đá bào, “Vân Đình, chàng xem ta thương chàng nhiều chưa kìa, lúc múc cho chàng cũng múc nhiều hơn một chút.”
“Mấy ngày nay chàng không trở lại Noãn Ngọc Đinh, hoa hồng chúng ta trồng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thieu-gia-e-vo/73170/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.