Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Dưới lực tác động thật lớn của cua đồng (Hà Giải, đồng âm với hài hòa)*, ta phải ngoan ngoãn giương cờ trắng đầu hàng. Để kỷ niệm công lao vất vả của cua đồng đại nhân, ta sẽ tặng mọi người một đoạn H cua đồng cải biên. (*cái này mình cũng không rõ lắm, có lẽ cảnh H ở bên kia bị cấm nên tác giả thế cua đồng vào hay sao đó, hoặc là một cách chơi chữ, mình không rành tiếng Trung nên không biết)
Bàn tay có vết chai mỏng dán lên đồi núi, Cua Cua nhịn không được phát ra một tiếng thở dốc, bàn tay to âu yếm bao lấy nơi tròn đầy, ngón tay thon dài khiêu khích đỉnh mềm mại.
Trong lúc thâm tình vỗ về chơi đùa, sắc mặt Cua Cua càng thêm ửng hồng, đỉnh núi trở nên càng thêm đẫy đà no đủ.
Cảnh đẹp mất hồn làm Đồng Đồng nhịn không được hít sâu, cũng làm cho gậy gộc dưới thân Cua Cua càng lúc càng buộc chặt.
“Nhớ ta không?” Nỉ non bên tai nàng.
“Dạ.”
Để thưởng cho Đồng Đồng đã đáp lại, cúi đầu, hôn lên quả đào sớm thẳng đứng, tận tình hôn mút, không chỉ chuyển động đầu lưỡi, thậm chí còn cắn nhẹ, quyến rũ Cua Cua đến mất hồn.
Đầu ngón tay khiêu khích từ bên chân non mịn tiến dần lên, chẳng mấy chốc đã va chạm chỗ tối giữa hai chân Cua Cua, cùng nhau Cua Đồng......
Cua Cua theo bản năng khép chặt hai chân, tựa hồ muốn né tránh Đồng Đồng đụng chạm.
Không để ý Cua Cua tránh né, chân cua thon dài kiên định tham tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thieu-gia-e-vo/73181/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.