"Đại tẩu, tẩu vỗ bàn trừng mắt thế này, làm sao vậy?" Vân Hải, Vân Tĩnh, một trái một phải đến bên người Hân Duyệt.
"Ta vừa mới ra một quyết định, ta đã chịu quá đủ cuộc sống trong thâm trạch đại viện rồi, bên ngoài trời đất bao la, ta muốn bước chân vào giang hồ."
Mọi người hóa đá......
"Từ sau khi đại ca ra ngoài, đại tẩu rất tịch mịch phải không?" Vân Hải lấy lại tinh thần hỏi thăm.
"Ta không tịch mịch, bởi vì có tịch mịch bầu bạn cùng ta." Hân Duyệt cười, bộ dạng vân đạm phong khinh.
"Ha ha!" Vân Hải gượng cười hai tiếng, không biết nói gì, lui về một bên.
Vân Tĩnh rối rắm nhíu mi: "Đại tẩu, tẩu nói muốn rời Tề phủ? Tẩu...... Làm sao lại có ý định này?"
"Có ý định này thì rất kì quái sao, có lẽ vậy, từ nhỏ muội đã sống ở đây, tất nhiên quen thuộc, nhưng ta thì không quen đâu."
Tiểu Nghiên rót trà cho Tam thiếu gia và Đại tiểu thư, nhưng chắc bọn họ cũng không muốn uống.
Khó trách đại ca lúc gần đi tự mình đến dặn bảo chúng ta quan tâm đại tẩu nhiều hơn, bộ dáng một trăm hai mươi phần trăm lo lắng, thì ra vị đại tẩu này của bọn họ không giống người bình thường mà.—Vân Hải lầm rầm trong miệng.
" Đại tẩu, tự ý rời nhà chồng là vi phạm phụ đức nghiêm trọng, phạm thất xuất, sẽ bị hưu đó." Vân Tĩnh rất bội phục trí tưởng tượng của đại tẩu.
"Hưu thì hưu đi, dù sao mọi người đi rồi, còn muốn danh phận làm gì?"
"Việc này......"
Thấu hiểu nhau gặp khó khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thieu-gia-e-vo/73186/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.