Lúc Tiểu Nghiên và má Ngô trở về, vừa vặn nhìn thấy một màn hương diễm này, đỏ bừng mặt, nghĩ thầm: Đại thiếu gia và thiếu nãi nãi thân thiết cũng không đóng cửa.
Tề Vân Đình không kiêng kị gì với hạ nhân trong viện mình, vỗ vỗ mông Hân Duyệt để cho nàng đứng lên, nói với Tiểu Nghiên: "Ngươi tên gì?"
"Tiểu Nghiên."
"Ừ, nhìn ngươi cũng là người thông minh, về sau đi theo đại thiếu nãi nãi chú ý nhiều chút, để ý việc ăn uống, an toàn trong phủ, chú ý người khả nghi."
"Dạ."
Hân Duyệt sờ sờ bụng: "Má Ngô, sao còn chưa dọn cơm?"
"Bẩm thiếu nãi nãi, vừa rồi lão gia gọi người truyền lời đến đây, nói mười ngày yến hội đã xong, đại thiếu gia và thiếu nãi nãi cũng khôi phục tốt rồi, đêm nay gọi tất cả mọi người đến nhà trước ăn cơm đoàn viên. Sau đó họp mặt gia đình."
Tề Vân Đình nói: "Được rồi, thay quần áo, chúng ta đến nhà trước thôi."
"Quần áo của ta là buổi chiều mới thay đó."
Tề Vân Đình chỉ chỉ nhiều điểm trên người nàng: "Đây, đây, còn có ở đây, thay một bộ cao cổ đi."
Hân Duyệt nhìn xem dấu hôn đầy cổ, ngoài miệng nói: "Nên để cho người ta nhìn thấy hành vi cầm thú của chàng." Nhưng vẫn đi thay một bộ khác, che hết dấu vết.
Đi qua quãng đường thật xa, cuối cùng đến nhà trước.
Mỗi người ở một sân viện riêng, kỳ thật mấy ngày nay cũng đã gặp mặt, chính là chưa nói được mấy câu.
Tề lão gia ngồi ở chủ tọa, bên phải theo thứ tự là Tề phu nhân, Nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thieu-gia-e-vo/73199/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.