"Đại thiếu gia, ngài ăn cơm trước, hay là tắm rửa trước?"
Tề Vân Đình nhìn về phía Hân Duyệt: "Nàng nghĩ sao?"
Hân Duyệt nhìn hoàng hôn bên ngoài mới buông xuống, còn chưa đến lúc ăn cơm, "Ta chưa đói, không bằng chúng ta đi tắm suối nước nóng, tắm sạch sẽ rồi, sau đó ăn no hẵn nghỉ ngơi."
"Được."
Chưởng quầy dẫn hai người tới một gian phòng lớn, bốn phía trang trí lộng lẫy như cung điện, quan trọng nhất là ở giữa có một cái ao lớn, khói trắng ấm áp lượn lờ.
Nó khác suối nước nóng bình thường ở chỗ chính giữa có ngăn cách, sáu bức bình phong lụa đỏ mỏng manh tụ lại một chỗ, tạo thành một dải phân cách, chia ao nước nóng thành hai nửa vòng tròn, nhưng lại không hoàn toàn tách ra, còn lại ba phần trong ao là thông với nhau.
Chưởng quầy vội giới thiệu: "Đại thiếu gia, đây là suối nước nóng cực phẩm của chúng ta, uyên ương ôn tuyền. Cái gọi uyên ương chính là chỉ thích hợp nam nữ cùng tắm, ngài xem, bình phong chia ao này ra làm hai, có thể chia nam nữ ra tắm riêng; cũng có thể một nam nhiều nữ, ngoài cửa có chỗ để đàn hát ca múa, cách bình phong lụa mong ngắm nhìn những hình ảnh lung linh, cho dù là đại lão gia làm việc không được, chỉ sợ cũng có xúc động. Ngài nhìn bên đây, có giường đá, vật trang trí này nữa, rất thuận tiện đấy ạ."
Chưởng quầy vừa đi vừa báo cáo chuyện mờ ám, lại như không chút mờ ám nào.
Hân Duyệt đi theo mặt sau, tuy chưởng quầy không có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thieu-gia-e-vo/73215/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.