Sen ngẩn tò te. Nó định xuống nhặt rau giúp các bác thì cậu lại gọi.
-“Con kia!”
-“Dạ!”
-“Mày đi đâu đấy?”
-“Dạ em xuống bếp ạ!”
-“Ai cho mày xuống đấy, đi theo tao!”
Ặc, cậu làm sao không biết?
Bé con lầm lũi đi theo hai đứa bé khác. Nghe họ nói chuyện, Sen mới biết, cái người đi cạnh cậu tên là Kim Chi, bạn ấy là con gái của bạn bà chủ.
Tới phòng khách, cậu quay sang hỏi bạn Kim Chi.
-“Bọn mình chơi gì?”
-“Mình chơi đồ hàng đi!”
Nói đoạn, bạn ấy lấy một túi toàn búp bê, đồ nấu ăn, xếp hình, nhà bếp ra, Sen nhìn mà thèm thuồng, Sen cũng thích chơi mấy đồ ấy lắm nhé, mà chẳng có.
-“Chơi gì đây?”
Cậu hỏi.
-“Chơi trò gia đình, tớ là mẹ, cậu là ba, con búp bê này là em bé của hai đứa mình…”
Cậu chủ ghét mấy trò này, không hiểu sao hôm nay lại đồng ý. Sen đứng cạnh, e dè hỏi.
-“Đại thiếu gia, em…em…có được chơi không?”
Cậu chủ quay sang bạn Kim Chi, dõng dạc tuyên bố.
-“Cho con Sen chơi với!”
Bạn có vẻ không vui, nhưng vẫn gật đầu, hỏi lại.
-“Thế bạn ấy là gì?”
-“Nó là người hầu của gia đình mình!”
Sen được chơi, cười híp cả mắt.
-“Bây giờ mẹ Kim Chi sẽ ru con ngủ, còn ba Thế Hiển đi xây nhà nhé…”
Đại thiếu gia đồng ý sự chỉ đạo của Kim Chi phu nhân, dù sao cậu cũng thích lắp ghép cái nhà này hơn là mấy trò con gái, đoạn, cậu sai:
-“Con hầu kia, mày lắp tao cái xe tải chở cát đi!”
Sen phụng phịu, nó thích được bế em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thieu-gia-em-lay-cau/809855/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.