Trong công viên rực rỡ sắc hoa, có người phụ nữ rất đẹp, hai bên là hai đứa trẻ nhỏ xinh. Hai đứa bé, đáng yêu như hai bông hoa vậy.
-“Hôm nay chúng ta sẽ học gấp các con vật…”
-“Thích quá…thích quá…”
….
-“Mẹ ơi con gấp đẹp không?”
-“Đẹp…”
-“Hu…hu…hu…”
-“Sao con khóc?”
-“Vì Sen ngốc nghếch, nó không biết gấp mẹ ạ!”
-“Vào đây, ta dạy con, chúng ta sẽ làm từng bước một…”
Con bé lau nước mắt, chăm chú làm theo lời người phụ nữ. Một lúc sau, nó cũng gấp được con hạc giấy.
-“Chúng ta vỗ tay khen Sen nào!”
Cả ba người vỗ tay vui vẻ, bé Sen nhoẻn miệng cười.
Người phụ nữ từ tốn nói.
-“Sen này, con nhớ nhé, bây giờ cũng vậy, mai sau cũng vậy, nếu con thích làm một việc gì đó, cho dù với người khác là dễ dàng, với con lại rất khó, thì con cũng đừng nản bước, con chỉ cần kiên trì từng chút, từng chút một…con cuối cùng sẽ làm được…ta sẽ luôn ở bên con…”
Sen ngoan ngoãn gật đầu.
Hai đứa trẻ ăn vặt rồi nằm yên bình trong lòng người phụ nữ. Cô thường kể rất nhiều truyện cho bọn trẻ. Chúng rất thích nghe truyện, sau đó thường ngủ rất ngoan.
……
Sen không hiểu sao, nó lại chợt nhớ những kỉ niệm hồi bé. Bà chủ tuy không để nó gọi là mẹ, không cưng chiều nó như cậu chủ, để nó ở nhà dưới như mọi người, nhưng Sen chưa bao giờ thấy khổ cả.
Một đứa trẻ, không thể vì những lời lẽ đơn thuần mà ghét một người nào đó, nhất là với đứa vô tư như Sen. Nó không thể ghét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thieu-gia-em-lay-cau/809874/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.