Sáng, mẹ Sen và bác Tùng đưa nó tới trước cổng nhà đại thiếu gia rồi bỏ về.
Nó rướn người lên ấn chuông, bác Hồng ra mở cửa, ngạc nhiên lắm.
-“Sen à, Sen phải không?”
-“Cháu mà…”
-“Sao gầy thế con?”
Sen lặng thing, không nói gì. Nhìn thấy bác Hồng, quả thật là rất vui, vui lắm. Bác Hồng dắt Sen về nhà dưới, các cô, các chị thấy Sen thì xúm xít lại hỏi thăm, nói chuyện.
-“Sao người nóng thế Sen?”
Chị Na lo lắng.
-“Em bị ốm…”
-“Ở nhà đó không tốt à? Có thoải mái không?”
-“Dạ…”
Bác Súng thở dài.
-“Hay về lại đây ở với các bác? Cả nhà ai cũng nhớ Sen lắm…”
-“Không được, mẹ cháu bị ốm, cháu phải ở nhà giúp mẹ…”
Quản gia Lựu nhìn cô bé, lắc đầu.
-“Bác ơi…cậu chủ…”
Sen lí nhí, nó dừng mãi mới dám hỏi tiếp.
-“Cậu chủ, khỏe không ạ?”
-“À quên không nói, cậu và ông bà vào Đà Nắng rồi, không có nhà con ạ, thôi nghỉ đi, bác nấu cho bát cháo…”
Sen trầm lặng hẳn, người mà nó muốn gặp nhất, lại không được gặp. Người mà nó nhớ nhất, thì không thấy đâu cả.
Các bác nấu rất nhiều đồ ăn ngon cho nó, các chị cùng nó cười đùa vui vẻ, lâu lắm rồi, Sen mới có cảm giác hạnh phúc như vậy. Những điều cô giáo dạy, chẳng nhẽ lại sai? Cớ sao trên đời, lại có một căn nhà, ấm áp hơn căn nhà của mẹ?
Buổi chiều, mẹ đón, Sen lưu luyến lắm. Nó tự hỏi mình, liệu nó đã ngoan chưa? Nếu nó ngoan rồi, thì đáng nhẽ nó nên mong mẹ, mong ở với mẹ chứ? Đằng này…hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thieu-gia-em-lay-cau/809880/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.