-“Trước tiên, tao cho mày 5 phút để suy nghĩ xem mày sai ở đâu?”
-“Dạ, vâng ạ!”
5 phút sau.
-“Thế nào?”
-“Em…em nghĩ rồi, nhưng mà…cậu có thể gợi ý một chút được không?”
Đại thiếu gia nhìn nó, chán nản, ngán ngẩm.
Thôi, nó mà nghĩ ra nó đã không phải con Sen, cậu hơi ngả vào chiếc ghế đằng sau, lên tiếng.
-“Vấn đề thứ nhất.”
-“Dạ…”
-“Tao nói với mày họ là người xấu, mày không nghe, tức là mày không tin tưởng tao…”
-“Không phải, không phải…”
-“Im ngay, còn cãi à?”
-“Dạ!”
-“Vấn đề thứ hai, tao bảo mày đừng đi, nhưng mày vẫn đi, mày đâu có để ý tới cảm nghĩ của tao?”
-“Vâng…”
-“Vấn đề thứ ba, tao đã xuống nước nằn nỉ, vậy mà mày…”
Nghĩ tới đây, cậu giận điên cả người.
-“Vâng, tại em không tốt, em xin lỗi…”
-“Mày rất là coi thường tao!”
Sen run cầm cập, lí nhí rồi lại chẳng dám đổ thêm dầu vào lửa nữa. Ngồi ngoan ngoãn nghe cậu phân tích hết tất cả các vấn đề.
Cuối cùng, cậu kết luận, một tràng dài.
-“Mày là con ngu có một không hai trên cái cuộc đời này, bị bọn chó đó đánh thì phải kể với tao chứ? Bị bắt nạt như thế, bị bắt làm việc như thế, cũng im như hến…đần thối ra! Rồi hôm ấy, tao chỉ cần tới chậm một phút thì đời mày coi như xong rồi con ạ…Hoặc là con gấu bông hồng đó, tao đưa cho mày muộn một tý, thôi…”
Sen ngẩn cả người, nó ngạc nhiên hỏi.
-“Em gấu bông hồng thì liên quan gì ạ?”
Đúng là đầu óc đơn giản mà, nó vẫn nghĩ cậu tới cứu nó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thieu-gia-em-lay-cau/809890/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.