Hai ngày trước.
Kết quả từ que thử thai là hai vạch, mọi người đều nín thở hồi hộp, rất gần, rất gần rồi, mà chưa ai dám tin.
Khi bác sĩ đến, có chung chuẩn đoán, bà chủ đặc biệt ọi người đi theo tới phòng khám. Giờ phút nhìn em bé xíu xíu dễ thương trên màn hình máy tính, cả nhà liền vỡ òa.
Các bác các chị reo lên, sướng như trúng số.
Trương Mỹ Ái Như đơ cả người, lúc thì cười cảm ơn bác sĩ, lúc thì mắt lại rơm rớm, có khi chạy loanh quanh khấn vái cảm tạ trời đất.
Còn Trương Ngọc Uyển Nhi, mừng phát khóc. Có em bé, có em bé thật sao?
Cô cứ nghĩ mình vô sinh chữa không khỏi chứ? Cô phải báo tin này cho anh Sên biết mới được, chắc anh sẽ mừng lắm đây.
Bao nhiêu năm qua, anh lúc nào cũng vì cô mà suy nghĩ, lo lắng, thậm chí cứ nghe tin có bác sĩ nào tốt đều giới thiệu, xa xôi thế nào cũng đi bốc thuốc bằng được, lòng tốt của anh khiến cô cực kì cảm động.
À, còn cả Kim Chi nữa, phải báo cho cả bạn ấy, chỉ có bạn ấy và anh Sên biết trước đây cô bị vô sinh. Anh khuyên cô không nên nói cho ba mẹ và cậu biết, giờ cô mới thấy anh sáng suốt thế nào, nếu nói, mọi người lại lo lắng, mà ngộ nhỡ không chữa được thì có phải khiến mẹ khó xử không?
Giờ thì tốt rồi.
Hôm nay, chắc là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô.
-"Con bé này, ngây ra đó làm gì, mau báo cho chồng con...hay mẹ báo...mà thôi...con báo đi...nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thieu-gia-em-lay-cau/809978/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.