Tay cậu run run lật tấm khăn ra. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền hàng lông mi vẫn cong vuốt. Cậu khẽ dùng tay vuốt mặt nhỏ. Cậu quỳ xuống. Khóc.
- Thích em nhiều, thật đấy!
Nước mắt cậu ơi xuống sàn. Không gian im lặng đến ngạt thở. Tay cậu choàng qua người nhỏ, nước mắt lã chã thấm qua khăn. Ướt.
Cậu ôm nhỏ, khẽ giật mình. Nhìn nhỏ như không tin vào tay mình rồi áp xuống ngực nhỏ. Tim nhỏ đang đập từng nhịp nhẹ nhàng, hơi thở nhỏ trở lại thật khẽ
- Bác... sĩ nhịp tim cô ấy đập lại!_ Cậu lấp bấp nói
Vị bác sĩ kêu người đẩy nhỏ vào phòng cấp cứu. Khuôn mặt Hoàng vui trở lại. Điều đó chứng tỏ nhỏ còn sống!
30p sau...
Vị bác sĩ bước ra lần nữa
- Sao rồi bác sĩ?_ Cậu hỏi
- Cô ấy qua cơn nguy kịch
- Vậy vậy là cô ấy không chết nữa?_ Hoàng mừng rỡ
- Nhưng không có nghĩa là tỉnh dậy, tình hình rất xấu có thể cô ấy đã lâm vào đời sống thực vật còn chuyện khi nào tỉnh dậy tôi không dám chắc._ Bác sĩ bước đi
PHÒNG BỆNH
Nhỏ được chuyển vào phòng, Hoàng vuốt mái tóc mượt của nhỏ. Cậu ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn mông lung. Cánh cửa mở ra 2 người mặc áo vest đen đàng hoàng
- Thưa cậu chủ, ông chủ muốn cậu về nhà lo cho đám cưới ngày mai._ Một người kính cẩn nói
Cậu không trả lời làm như 2 người đó chưa hề tồn tại. Hoàng đến vỗ vai cậu an ủi
- Anh đi đi, anh không thể ở đây mãi được đâu. 5 năm, 10
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thieu-gia-va-gai-hu/2377010/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.