Đời trước Cố Ngôn Tử viết qua không ít kịch bản, nhưng giải thưởng biên kịch xuất sắc nhất, hắn chưa bao giờ hy vọng xa vời.
Dù sao lúc trước trên lưng hắn có danh tiếng sao chép, cho dù sau đó tòa án đã phán tội cho Mã Hoài và Hồ Tiểu Lê, nhưng kịch bản cũng bán không tốt, mà kịch bản đã bán không tốt, hiệu quả đương nhiên cũng kém, cứ tuần hoàn như vậy…. đương nhiên ngay cả cửa của giải thưởng Hồng Diệp đều không sờ tới.
Nhưng hiện tại, hắn có được đề cử biên kịch xuất sắc nhất.
Cố Ngôn Tử ngắt điện thoại, hít sâu một hơi, sau đó lập tức gọi điện cho Trịnh Gia Hòa.
“Em được đề cử là biên kịch xuất sắc nhất cho giải thưởng Hồng Diệp!” thanh âm của Cố Ngôn Tử cũng hơi phát run giống như sản xuất Điền.
“Chúc mừng.” thanh âm của Trịnh Gia Hòa vang lên: “Em giỏi quá, anh tin tưởng em sẽ càng ngày càng xuất sắc.”
“Sẽ mà!” Cố Ngôn Tử cưới nói, hắn tin tưởng mình.
Người chịu trách nhiệm của giải thưởng Hồng Diệp là người xuất bản tin tức của tổng cục điện ảnh, vài năm này ở một ít giải thưởng xảy ra vấn đề, giải thưởng Hồng Diệp lại hoàn toàn không xảy ra vấn đề gì, quyền uy của nó rất đáng tin.
Có thể được để cứ ở giải thưởng Hồng Diệp, đối với Cố Ngôn Tử mà nói tuyệt đối là một kinh hỉ.
Nơi trao giải của giải thưởng Hồng Diệp là ở ngay tại thành phố B, Cố Ngôn Tử thật ra cũng không cần chạy khắp nơi, thế nhưng, hắn vẫn có nhiều việc cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thieu-tro-ve/2496579/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.