Trịnh Gia Hòa ăn cơm xong cũng không trở về công ty, nhưng cũng không đi bệnh viện.
Cha gửi tin nhắn cho hắn, kêu hắn không cần tới bệnh viện, hắn cũng sẽ không đi qua để bị chướng mắt…. hắn mang theo Cố Ngôn Tử, trở về nhà sớm.
Hai người cùng nhất chí không nói tới Trương Đình Nghiêm, Cố Ngôn Tử nói: “Em đánh đàn cho anh nghe?”
Trịnh Gia Hòa gật đầu.
Lúc trước Trịnh Gia Hòa đưa đàn dương cầm cho Cố Ngôn Tử, nhưng Cố Ngôn Tử cũng bận rộn, kỳ thật cũng không đàn được bao nhiêu lần.
Hiện tại, hắn ngồi ở trước đàn dương cầm, còn nghiêm túc đàn lên.
Hắn không đàn những khúc khó, mà đàn một khúc lúc hắn mới vừa học luyện tập qua vô số lần.
Khúc đàn này lúc luyện tập làn điệu rất vui vẻ, khiến cho tâm tình người nghe sung sướng… Cố Ngôn Tử đàn, lòng mình liền yên tĩnh lại, trên mặt Trịnh Gia Hòa, cũng lộ ra ý cười.
Chờ Cố Ngôn Tử đàn xong, Trịnh Gia Hòa nói: “anh cũng đàn cho em một khúc?”
Cố Ngôn Tử đồng ý, Trịnh Gia Hòa ngồi trước đàn dương cầm, đàn một bản thật khó.
Cố Ngôn Tử: “…” trình độ của Trịnh Gia Hòa, cao hơn hắn!
Một khúc chấm dứt, Cố Ngôn Tử nói: “Không nghĩ tới anh lại có thể đàn tốt như vậy….”
“Mẹ anh rất thích đàn dương cầm, anh từ nhỏ đã theo bà học, cũng học được một chút.” Trịnh Gia Hòa nói.
“Bác gái thật là đa tài đa nghệ.”
“Đúng vậy….” Trịnh Gia Hòa hít sâu một hơi, đột nhiên liền bình thường trở lại.
Lúc hắn mới biết được thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thieu-tro-ve/2496595/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.