Hoắc Trầm vội vàng dắt xe ngựa vào cửa nhà, vươn hai tay ra muốn ôm Tiểu Đào xuống xe. Tiểu Đào mím miệng cười thầm, không chút khách khí mà đẩy tay hắn ra: " nhìn chàng xem, ta không phải là bà lão 80 tuổi đâu, tự mình còn không xuống xe được?"
Hoắc Trầm cười hắc hắc không ngừng, trên mặt đều là vui mừng: " chờ tới khi nàng 80 tuổi, ta liền 90, đến lúc đó thật sự có khả năng không ôm được nàng"
Tìm được cơ hôi, hắn nhanh chóng xuống tay, đôi tay rắn chắc hữu lực ôm lấy Tiểu Đào, vững vàng thả nàng xuống đất.
" chàng..."
Tiểu Đào thực sự không biết nói gì mới được, vừa bất đắc dĩ lại ngọt ngào.
Thái dương đã ngả về Tây, buộc xem thu thập đồ đạc xong Tiểu Đào bắt đầu làm cơm chiều.
Hoắc Trầm cho ngựa ăn cỏ khô, liền đi vào bếp thấy Tiểu Đào đang nhào bột, bước chân lên trước: " Tiểu Đào, nàng còn có thể nhào bột sao? để ta làm đi."
Tiểu Đào ngẩng nhìn hắn mỉm cười: " ta chỉ là mang thai thôi, cũng đâu có phải tàn phế nha, chàng đừng khẩn trương như vậy. Nàng dâu nhà ai mà không mang thai đâu, chẳng lẽ cả một năm đều nằm trên giường không cử động sao?"
Thật ra Hoắc Trầm cũng biết, mấy nàng dâu trong thôn đều không có yếu ớt như vậy, vác bụng to đi làm việc cũng có rất nhiều người. Nhưng hắn chính là không yên tâm, nhìn Tiểu Đào làm chút việc, trong lòng hắn đều thấy khó chịu.
" Tiểu Đào, tiệm mì nhà ta cũng không thể mở được nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tho-ren-tieu-mat-dao/2678996/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.