Người đi đường xúm lại xem không ít, mọi người đêu đồng tình với Phó lão cha, nhưng chính là không có người nào nói muốn mua. Một lão nhân đầu hoa râm nói: " Lão Phó a, không phải chúng ta không muốn mua, mà là mua không nổi. Tính cả nhà ta ra cũng không đủ tiền mua một mẫu đất, nếu không chúng ta gom nhiều người lại, tìm 30 người muốn mua, đem vườn trái cây nhà ông chia ra."
Phó lão cha khổ sở thở dài: " không gạt mọi người, vườn trái cây kia gần núi Lương Sơn, là vùng núi, không trồng được lương thực, chỉ có thể trồng cây ăn quả. Mọi người nếu mua riêng từng mẫu, trồng cây ăn quả cũng không có biện pháp trông giữ được, trồng lương thực cũng không có thu hoạch, chẳng phải là hại mọi người sao?"
Nghe xong lời này, mọi người sôi nổi gật đầu, Phó lão cha tuy nguy cấp thiếu tiền dùng, nhưng lại là người thành thật, cũng không bởi vì nóng lòng muốn có tiền trong tay mà lừa gạt người khác. Đối với nhà nông gia bình thường 6 lượng bạc có thể bọn họ phải tích góp nhiều năm mới có được, nếu mua một mẫu đất tốt có thể trồng được ra lương thực cũng liền thôi, nhưng nếu bỏ tiền ra mua một mẫu đất núi không trồng được lương thực, thật sự là cuộc làm ăn thua lỗ.
" nhưng mà lão Phó này, đi đâu tìm được đại tài chủ như thế bây giờ, lập tức lấy ra được 200 lượng bạc trắng mua vườn trái cây của ngươi đây?"
Phó lão cha lệ nóng tung hoành, nâng tay áo lên lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tho-ren-tieu-mat-dao/2678998/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.