Trên xe ngựa hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, tới bên đường nghỉ chân, hai đôi phu thê trẻ,lại thêm một hài tử trắng nõn mập mạp đáng yêu, càng làm cho phong cảnh mùa xuân thêm phần ý vị.
Gần tới núi Lương Sơn, cỏ ven đường càng thêm rậm rạp, hoa đua nhau khoe sắc, cỏ xanh bạt ngàn, dòng suối chảy từ trong khe núi ra róc rách vui tai.
" tỷ, tỷ nhìn phong cảnh nhà chúng ta kìa thật là không tồi a, sao trước kia không thấy đẹp như vậy?" Tiểu Liễu cảm khái nói.
Trần Mẫn Đạt trả lời trước: " đó là bởi vì nàng gả cho ta, tâm tình thoải mái, tự nhiên là nhìn cái gì cũng thấy đẹp."
" hắc! sao lại có chàng ở đây a?" Tiểu Liễu không khách khí mà đập lên vai hắn một cái.
Tiểu Đào ôn nhu cười cười: " muội phu nói không sai, khi còn nhỏ gia cảnh không tệ lắm, nhưng khi đó chỉ biết chơi đùa, làm sao biết ngắm phong cảnh a. sau lại vì cuộc sống khó khăn, cơm cũng không đủ no, muội mỗi lần vào núi đều là tìm nấm, rau dại, táo núi ăn, khi đó thấy được hoa nở đẹp sao?"
Tiểu Liễu dùng sức gật đầu: " đúng vậy, trước kia muội nhìn thấy một mảng lớn hoa dại nở trong núi cũng không thấy nở đẹp, chỉ ghét bỏ chúng vô dụng không thể ăn được."
Hai tỷ muội nhìn nhau cười cười, đối với cuộc sống hôn nhân trước mặt rất vừa lòng.
" Tiểu Đào nàng nhìn, hoa đào nhà ta thật sự nở rồi." Hoắc Trầm bỗng nhiên kích động mà bắt lấy tay Tiểu Đào.
Tiểu Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tho-ren-tieu-mat-dao/2679009/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.