Ai nói thế giới này không cần người như Serov? Nhìn cảnh sắc không ngừng đảo ngược ngoài song cửa, Serov ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ. Sau mấy chục năm đối đầu, Liên Xô cũng thật sự muốn mở vòng tay hòa bình, nhưng rồi người Mỹ dùng thực tế dạy cho họ một bài học, nước Mỹ không cần biết ở cách xa các người đến đâu, sẽ luôn là một kẻ địch nguy hiểm. Sau khi từ Liên Xô biến thành Liên bang Nga, chắc rằng người Nga cuối cùng cũng có thể thức tỉnh khỏi cơn mê, hơn nữa còn có thể hồi tưởng được, chính họ tự tay tiễn đất nước mình vào phần mộ.
“Đồng chí bí thư, anh không cảm thấy nếu anh tiếp tục ở lại vị trí lâu một chút, sẽ rất có khả năng làm hỏng những mầm non xã hội chủ nghĩa sao?” Valia chịu không nổi trình độ tự sướng của Serov, chọc một câu không mặn không nhạt, “Cách mạng toàn cầu là chính sách nhất quán của chúng ta, thân là bí thư Đoàn Thanh niên nước cộng hòa thuộc liên bang, anh lại công khai đề xuất dị nghị trước mặt cấp dưới, lao động cải tạo đang chào mừng đấy...”
“Valia, cô không phải loại người đó!” Serov không cảm thấy mình có chỗ nào đắc tội cô, không khí bây giờ tuy vẫn có chút khẩn trương nhưng đã không còn căng thẳng như hồi mấy tháng trước, vì thế hắn có chút buông lỏng, nói, “Trên thực tế, tôi vô cùng khâm phục các vị lãnh đạo vạch ra được chính sách, nhưng đối với cách mạng toàn cầu, đến bây giờ tôi vẫn giữ thái độ bảo lưu!”
“Ồ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thoi-dai-1958/209775/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.