“Đó là đương nhiên rồi, rất nhiều người hẳn vẫn còn trẻ tuổi!” Serov gật gật đầu, “Người trẻ tuổi nếu vẫn còn muốn hoàn thành học tập có khả năng còn phải sắp xếp cho vào đại học, chỉ không biết đến lúc đó sẽ có bị ảnh hưởng hay không?”
“Ảnh hưởng? Đó lại không phải việc của bọn tôi rồi...” Alexios cười lạnh, “Năm xưa bảo bọn tôi bắt người là họ, bây giờ bảo bọn tôi thả người cũng là họ, nói cho cùng KGB bọn tôi chỉ là cây đao trong tay vài người, đến lúc nào đao rỉ sét rồi thì vứt bỏ, người cầm đao sẽ lại mài ra một cây đao càng sắc bén... Ai thèm quan tâm một cây đao sẽ suy nghĩ thế nào? Cậu có không?”
Serov không có gì để đáp, chỉ có thể nói: “Alexios, anh uống nhiều rồi...”
“Chút rượu này còn chưa đến mức để tôi uống nhiều...” Cũng may hai người Serov ngồi ở trong góc, không khiến người khác chú ý, chẳng qua kể cả có khiến người khác chú ý đi nữa thì nhìn vào y phục của Alexios cũng sẽ không đi lo chuyện bao đồng.
“Hừ, bây giờ tất cả đều kết thúc rồi... Sếp bọn tôi sắp sửa khống chế được thế cục, không còn ai có thể ra lệnh cho bọn tôi nữa, không còn ai...” Có lẽ quyền lực của Beria trong quốc nội Liên Xô hiện tại đã khiến rất nhiều cán bộ KGB buông lỏng cảnh giác, ông ta tuy trên danh nghĩa là nhân vật số hai, nhưng so với Malenkov, Beria trong thời gian này càng giống người lãnh đạo của Liên Xô.
“Đây là chuyện tốt, đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thoi-dai-1958/209787/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.