“Lúc trước tôi còn không nhận ra, cậu cũng ác tay thật đấy!” Alexios thu cần câu lại, hôm nay câu cá đã đủ rồi, có thể tới đảo Chenchen tiến hành một bữa trưa vui vẻ.
“Trước khi anh đi tôi nhất định sẽ cho anh được thấy!” Có một khoảnh khắc, ánh mắt Serov nhìn chằm chằm vào giỏ cá của Alexios, rồi lại nhìn vài ba con lèo tèo của mình, Serov mặt không đổi sắc nói.
Trên đảo Chenchen không có dân cư thường trú, tuy là hòn đảo lớn nhất trên biển Caspi nhưng chỉ có trong thời gian mùa đánh bắt cá bận rộn nhất hằng năm mới thấy bóng người, hôm nay nhóm Serov không may mắn lắm, trên đảo chẳng có một ai, cộng thêm mười mấy người lính thủy đánh bộ hạm đội Caspi, cũng coi như tạo chút hơi người cho nơi này.
Đã quen với cảnh tượng đông đúc ở kiếp trước, thỉnh thoảng tới hoàn cảnh trống vắng thế này, Serov cảm thấy cũng không tồi. May mắn là, Serov chung quy cũng không quán triệt truyền thống mất mặt đến tận cùng, sau khi lên đảo. dựa vào chút thủ pháp luyện được nhờ thời gian ăn hàng ở kiếp trước, hắn cuối cùng cũng cảm thấy mình không phải là quá vô dụng.
Thuần thục xoay xiên thịt nướng, ngửi mùi thơm bốc lên, Serov hỏi: “Bộ dụng cụ này của anh là mượn từ quán thịt nướng nào vậy?”
“Thế này cũng cần mượn?” Alexios nhạt nhẽo đáp: “Nếu cậu muốn thì có thể tìm trọng Bộ Nội vụ ra cả tấn! Đều là hàng mới chưa rỉ sét, đồ dùng qua rồi tôi làm sao dám mang đi? Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thoi-dai-1958/209818/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.