“Là phạm nhân bị giam giữ mấy năm, ta không hy vọng các ngươi nhận thức được sai lầm vủa mình!” Serov lạnh lùng đảo mắt nhìn đám người, “Những kẻ nằm mơ kiếp sau sống ở nước Mỹ, mà không chịu tìm ra vấn đề trên bản thân mình, nếu như các ngươi muốn truyền bá càng rộng những thói lười nhác, yếm thế, ăn không chờ chết của mình ra xung quanh, là bộ trưởng Bộ Nội vụ Azerbaijan, bản thân ta rất vinh dự được bắt giam các ngươi một lần nữa!”
Có thể là vì lời lẽ của Serov quá mức miệt thị những người luôn tự cho là mình bất phàm, hơn người khác một bậc này, sau khi Serov dừng lại liền lập tức cảm thấy như có một bầy ruồi đang kêu ong ong, không biết là ai hô lên: “Ngài bộ trưởng, ngay cả pháp luật Liên Xô cũng đảm bảo tự do ngôn luận!”
Serov không có hứng thú truy tìm xem rút cuộc là ai nói ra câu đó, dù sao thì trong mắt Serov đám ruồi bọ này đều giống nhau cả, cho nên hắn cũng chẳng chút khách khí đáp lại: “Tự các ngươi biết rõ tại sao mình lại phải đi vào đây, tự do ngôn luận và phần tử kích động, dối trá leo lẻo là hai chuyện khác nhau. Tất cả mọi chuyện đều có giới hạn của nó, ngươi sinh ra tại Liên Xô thì phải tuân thủ tư tưởng của Liên Xô, trái đất không quay quanh ngươi, ngươi muốn có tự do, lại còn muốn dân chủ, còn muốn cuộc sống ưu việt? Còn muốn phúc lợi xã hội, còn muốn đối xử bình đẳng? Nếu như các ngươi thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thoi-dai-1958/209847/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.