“Sao em không biết anh có hiểu biết về Trung Quốc nhỉ?” Đôi mắt đẹp của Valia khẽ chớp chớp, tò mò hỏi: “Không nhận ra được luôn đấy, nhìn anh có vẻ rất lạ!”
“Lúc nhỏ, bố anh có một chiến hữu là người Trung Quốc!” Serov thuận miệng chém gió. Khi nói dối nhất định phải ghi nhớ vài điểm sau đây, thứ nhất không được để người ta đi chứng thực, thứ hai khi nói dối phải chắc như đinh đóng cột, không được có biểu cảm do dự. Đây là kinh nghiệm Serov đúc rút ra được sau khi ăn đòn không biết bao nhiêu lần ở kiếp trước.
Kỳ thực Serov vừa nãy nghĩ ngợi hồi lâu, thiếu chút nữa thì không nhịn được nhắc nhở hai người Ashdepov và Shrilev, Trung Quốc ở chỗ nào có mỏ dầu, lời đã ra đến mồm rồi lại nuốt vào. Liên Xô rút khỏi Trung Quốc năm 55, cũng có nghĩa là, hiện tại trên địa phận Trung Quóc vẫn còn tồn tại lực lượng quân sự của Liên Xô. Serov không muốn bỗng không có thêm biến số, mặc dù loại biến số ấy chỉ có xác suất rất nhỏ.
“Có thời gian em thật sự muốn đến Trung Quốc một chút, xem phải chăng là rất khác với các nước Đông Âu?” Valia có chút tò mò nói, Serov yên lặng gật đầu, đối với một quốc gia từ xã hội đến văn hóa đều hoàn toàn khác biệt, có sự tò mò là chuyện tất nhiên, cho nên hắn không cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên.
Hắn còn nhớ một nước châu Á lớn khác, Ấn Độ, thời gian này còn suốt ngày tự xưng là Ấn Độ “không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thoi-dai-1958/209866/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.