“Không sao, trời lạnh rồi, em về trước đi!” Serov cười cười không để ý, nói. Aliyev tới hay không, trong mắt Serov không cần biết là chân thành hay vờ vịt đều không cần thiết. Tới tiễn là tình cảm, không tới là bình thường, Aliyev làm thế nào đều đúng.
“Anh cũng nhìn được thoáng!” Valia không di chuyển, nhất định phải chờ tàu hòa khởi hành, lần tới gặp lại ít nhất cũng vài tháng nữa, cô muốn tận mắt đưa tiễn người đàn ông của mình lên đường.
Tàu hỏa kéo lên tiếng còi dài chầm chậm tiến vào nhà ga, Serov quay lại ôm lấy Valia, nhẹ nhàng nói: “Anh chỉ đổi hoàn cảnh công tác thôi, còn người khác nghĩ thế nào căn bản không quan trọng, em ở nhà làm việc cho tốt, nhưng không cần phải bận rộn quá! Ở Bộ Nội vụ đừng xen vào quá nhiều chuyện, quan tâm đến những chỗ mình phụ trách là được, công việc ở đó có quá nhiều mặt tối tăm, đừng để nhiễm chuyện hung ác...” Serov rủ rỉ dặn dò, phụ nữ sống vui vẻ là được rồi, những chuyện lo âu đã có đàn ông xử lý.
Tình cảm lạc quan của Serov cũng lan truyền sang cô gái trong lòng, không cần biết danh tiếng Serov thế nào, những người bị hắn giết đều là kẻ địch của Liên Xô, vậy mà hắn lại bị đá ra nước ngoài công tác, khiến Valia vô cùng khó hiểu.
“Hẹn gặp lại, mau về nhà đi, đừng để bị cảm nhé!” Serov ngồi trong toa tàu màu xanh lục, nắm tay Valia, dặn dò.
Tàu hòa từ từ khởi động, cho đến khi hai người không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thoi-dai-1958/209896/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.