Ở sâu trong nội tâm, Serov có cảm giác cuộc đời ngoại giao của mình lại càng bi quan thêm một bậc, vật cùng thì tự biến, một xã hội đã thành hình, không có mâu thuẫn nào cực kỳ kịch liệt, muốn thúc đẩy một quan niệm mới đâu phải là chuyện dễ dàng. Đó cũng là lý do vì sao, tại một quốc gia nghèo nàn lạc hậu, chủ nghĩa cộng sản lại được hoan nghênh, ở hậu thế Ấn Độ thế kỷ 21 người nghèo vẫn còn đang liên tục đối kháng với chính phủ Ấn Độ, các loại đảng Cộng sản cắm rễ ở trong đó. Còn ở một quốc gia mọi phương diện đều không phải là tồi, họ cũng không cần mạo hiểm cực lớn để tiến hành phát triển nhảy vọt, Italia vừa khéo thuộc vào loại sau.
Đại sứ quán Liên Xô tại Italia cùng một nhóm các nước Đông Âu nằm ở cùng một khu vực, sự giằng co lặng lẽ của Chiến tranh Lạnh có vẻ càng được thể hiện ra rõ ràng ở nơi này. Ngoại trừ nước Pháp vẫn luôn một mình một kiểu, Đại sứ quán Mỹ cũng ở giữa một đám nước đồng minh.
“Vậy không phải quá lộ liễu đấy chứ? Chính phủ Italia có phải là cố ý sắp xếp như vậy không? Để chúng ta và người Mỹ diễn một màn ca kịch ở đây cho người dân Ý giải trí?” Xuống xe, Serov nhớ lại những quốc kỳ trông thấy dọc được, không khỏi cảm thấy rùng mình.
Không có nghi thức giao tiếp như trong tưởng tượng, đại sứ thường trú Italia tiền nhiệm không có nhiều thói xấu như Serov, đã ngồi máy bay về Moscow, thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thoi-dai-1958/209908/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.