Palmiro Togliatti diễn giảng xong xuôi, một trợ lý bên cạnh tiến lên bục, nói: “Hôm nay hội nghị đảng chúng ta được tiếp đón một vị khách quan trọng, là đồng chí của chúng ta từ Liên Xô! Đồng chí Serov đại sứ Liên Xô tại Italia, đề nghị mọi người vỗ tay, xin mời đồng chí Serov phát biểu một số kinh nghiệm về xây dựng quốc gia, các đảng phái anh em cùng giao lưu trao đổi mới giúp sự nghiệp của chúng ta không giậm chân tại chỗ!” Lời nói vừa dứt, một tràng tiếng vỗ tay lập tức vang lên, tình hữu nghị quốc tế nổi lên từ những những năm 20, 30 còn chưa biến vị như thời hậu thế.
Ba tháng từ sau khi tới Italia, Serov đã dốc hết tâm huyết như thời còn đi học năm xưa, chỉ là thật sự không có năng khiếu học tập, bây giờ đi đến đâu vẫn phải mang theo phiên dịch. Nghe người ta nói thì cũng không gặp vấn đề gì, biết là mời mình ra mặt phát biểu, nếu không phải là đại sứ một nước, không biết chừng hắn đã co rụt lại rồi, nhưng hiện tại không thể làm vậy, Serov có thể mất mặt, Liên Xô không thể...
“Lên...” Serov đưa mắt ra hiệu, không phải tự hạ quyết tâm cho mình mà là ra dấu cho phiên dịch cùng lên. Thử qua micro, hắn nhanh chóng sắp xếp một bài phát biểu, “Hôm nay tới đây, tham gia vào hội nghị của chính đảng anh em, sự chân thành ẩn chứa bên trong khiến một khách mời như tôi thấy cảm động sâu sắc, trong đó tôi cũng học được rất nhiều điều. Mọi người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thoi-dai-1958/209937/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.