Servo vừa đi ra đã thấy hai người ngồi trên sô pha nói chuyện với nhau, bày ra một bản mặt người chết đứng trước mặt hai người, lạnh giọng nói: “Hai vị cấp dưới tốt của tôi, các vị thật là giỏi giang đấy! Ngay cả cấp trên của mình cũng tính kế, tôi thật không nhớ ra Gatchina có dạy các vị những thứ này!” Có thể dễ dàng thấy được sự giận giữ của Serov, đối mặt với nữ hoàng Oscar, bảo hắn không có chút tưởng tượng nào đượng nhiên là không thể, nhưng mà không dám thực hiện, thứ này không chỉ người ta sợ hãi, bản thân Serov cũng sợ hãi.
Có thể ảo tưởng ở trong lòng, nhưng không thể làm thật. Kết quả thì hay rồi, hai tên điệp viên trực tiếp giúp gã cấp trên là mình tính toán xong hết, bởi vì nếu chuyện này bị người của cơ quan giám sát phát hiện, số mệnh của Serov cũng coi như chấm dứt.
“Không phải tôi nói, uy hiếp một chút là được sao!” Serov thấp giọng quát: “Ai cho các người quyền lợi? Trong ly rượu vang đó có cái gì?” Serov đương nhiên là biết KGB không từ mọi thủ đoạn nào, nhưng lại không ngờ được có một ngày lại dùng với chính mình, đó không phải để đối phó với kẻ địch sao? Công tác tình báo dù có đầy những góc tối tăm thì cũng không thể ngay cả người phe mình cũng hy sinh chứ?
“Sếp, chẳng qua chỉ là một ngôi sao cỏn con thôi, những nhân vật lớn khác chúng ta không tiện xuống tay, loại người thế này còn không phải để chúng ta muốn thế nào thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thoi-dai-1958/210065/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.