“Nói một cách đơn giản, toàn bộ câu chuyện là như vậy!” Serov giống như nói đến mệt, uống một ngụm nước rồi mới tiếp tục, “Nếu như những người có mặt ngày hôm đó còn có lương tâm thì sẽ đứng ra chứng minh những gì tôi nói, đương nhiên, bạn vĩnh viễn không thể hy vọng nhà tư bản lương tâm bộc phát, đối với những người đó, chỉ có dùng sức mạnh của quốc gia, kiểm soát hành vi của họ, không để họ có được tư bản là liền bất chấp tất cả.”
Những điều Serov nói không gì khác ngoài chuyện một đám nhà giàu ủng hộ đại sứ nước Mỹ tại biệt thự của vợ chồng Daniel ngày hôm đó. Chuyện này không có gì là sai, vô cùng bình thường, chỉ là thời gian không phù hợp, hắn dám khẳng định, trong tình huống hiện tại, nếu chọc chuyện này ra sẽ chỉ khiến những người đó nhận lấy càng nhiều thù hận.
Allocco cẩn thận ghi chép lại những gì Serov nói, mức độ chuyên chú khiến Serov không thể dừng lại từ từ nói. Kỳ thực còn có một vấn đề nhỏ, phòng làm việc của Serov hiện đang được ghi âm rồi, rút cuộc có nên cho vị phóng viên trước mắt biết, lát nữa sẽ cho cậu băng ghi âm cuộc phỏng vấn hôm nay không?
“Nói như vậy, ngài đại sứ Serov, ngài đã sớm tiên đoán được sự phát triển của việc này?” Allocco quệt hồ hôi trên mặt, hỏi.
“Gọi đồng chí!” Serov sửa lại, tiếp tục nói: “Tôi làm sao có thể tiên đoán được? Allocco, câu hỏi này của bạn khiến tôi rất khó trả lời, ở Liên Xô chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thoi-dai-1958/210079/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.