Cũng không phải là sợ bị đâm mà là Serov không tin tưởng lắm vào kỹ thuật lái xe của mình, ngại trở thành sát thủ xa lộ , còn nếu người khác lái xe, hắn tuyệt đối dám ngồi lên.
Thầm hô tôi biết mà, Mendeleev cầm máy ảnh mở cửa xe bước ra ngoài. Nếu như Mendeleev đủ thông minh thì lúc này nên giả vờ làm phóng viên một tờ báo nào đấy, luôn tiện tiết lộ mặt đen tối gì gì đó. Đáng tiếc Serov vẫn đánh giá quá cao trí tuệ của của Mendeleev khi làm việc xấu.
Nhìn quần chúng vây xem lũ lượt kéo tới, lặng lẽ ghi một điểm trừ cho Mendeleev, Serov mở cửa xe, “Tôi rất đau lòng, không ngờ khi ra ngoài có việc cá nhân lại gặp phải một bi kịch cuộc sống thế này…” Khóe mắt còn dính nước bọt thật sự quá giả, cũng may trước khi xuống xe Serov đã dụi đỏ hai mắt, khiến người ta tưởng rằng hắn vừa mới khóc xong.
“Thảm kịch như vậy đáng ra không nên xuất hiện ở xã hội hiện đại, nhất là không nên xuất hiện ở hậu duệ của công dân Đế quốc La Mã!” Serov một bộ cảm xúc dạt dào, dùng hành động biểu đạt câu nói đời người như một vở kịch, tất cả dựa vào tài diễn.
Nếu như chính bản thân mình cũng không lừa nổi thì căn bản không thể lừa được người khác, một khí đã tiến vào trạng thái như vậy, Serov lập tức bắt đầu cân nhắc vấn đề từ góc độ của người Ý, hai mắt tuy là bị dụi đỏ nhưng tiếp sau liền chính là hàng thật giá đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thoi-dai-1958/210084/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.