Các anh chị em cứ nhìn mà xem, trái tự do, phải dân chủ, toàn cầu ở giữa, nhân đạo trong tim, quyền đánh Saddam Trung Đông, chân đạp Gaddafi Bắc Phi, chuyện này Serov không nói ra thì ai mà biết được? Chỉ bằng đám kém phát triển môn lịch sử các ngươi? Các ngươi tuyệt đối không hiểu được, cái loại khí thế tù trưởng toàn trái đất khi America độc cô cầu bại…
Cái trò vặt vãnh động tay động chân, di hoa tiếp mộc trên ảnh chụp này, đối với nước Mỹ mà nói, thật chỉ như vài hạt mưa bụi. Đối với đồng chí còn chưa đủ trình độ như Mendeleev, Serov nhất định phải chỉnh đốn lại ý thức của anh ta, “Đồng chí Mendeleev, tất cả mọi chuyện đều có hai mặt tốt xấu, không có những chuyện tối tăm chúng ta làm, lấy đâu ra lòng tin để tổ quốc hô vang xã hội chủ nghĩa. Mọi người mặc dù có phân công khác biệt, nhưng đều là để cống hiến cho tổ quốc, không khéo chính là, những chuyện chúng ta là không thể để lộ ra ngoài.”
“Chuyện có vẻ là như vậy!” Không biết rằng trong mắt cấp trên, mình đã thoái hóa thành người trẻ tuổi, Mendeleev cẩn thận suy nghĩ một hồi, tựa hồ cảm thấy lời Serov nói có chút đạo lý, nhưng lại cũng cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng.
Đúng hay không đúng, loại chuyện nhỏ nhặt này Serov không thèm để trong lòng, việc hắn đang làm hiện tại so với nước Mỹ chỉ là bợm nhỏ gặp bợm lớn, người ta có thể lấy ảnh chụp Nepal, mở to mắt nói rằng là cao nguyên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thoi-dai-1958/210092/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.