“Anh nói thật đấy à?” Serov đầy vẻ kinh ngạc, nếu thật sự như vậy thì cũng đúng là nên tới hiện trường cảm nhận không khí một chút.
“Đương nhiên, đồng chí Serov, cảnh tượng vô cùng sôi nổi!” Mendeleev mặt mang ý cười, giống như đã hoàn toàn chìm đắm vào trong đó.
Serov nheo mắt nhìn Mendeleev, người ta có lý tưởng thì cũng thôi, anh là nhân viên KGB đi góp vui cái gì? Có điều với khung cảnh mà Mendeleev miêu tả, kỳ thực Serov cũng có đôi chút động tâm. Ở thời đại của hắn, có khả năng do giới hạn ở cấp độ của bản thân, thật sự chưa từng được thấy người phấn đấu vì lý tưởng. Cảnh các thanh niên từ khắp nơi trên thế giới tụ hội lại, nhiệt tình bàn luận về lý tưởng trong tim, không tới hiện trường, trí tưởng tượng nghèo nàn của Serov không thể hình dung ra được cảm giác trong đó.
Chỉ là có một điểm, đối với người có lý tưởng, không cần biết người đó theo chủ nghĩa gì, Serov luôn giữ thái độ tôn trọng, đáng tiếc loại người như vậy rất hiếm gặp.
“Như vậy à, đến lúc đó chúng ta sẽ được thấy thôi!” Dù sao thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp mặt, bây giờ chưa cần vội. Serov cũng muốn được thấy qua một lần, thành viên của Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới, xem xem rút cuộc có các thành phần như thế nào, chủ nghĩa lý tưởng hay là ẩn chứa họa tâm.
Hiện tại mới là thời kỳ đầu Chiến tranh Lạnh, nguồn lợi từ Thế chiến thứ hai của Liên Xô vẫn còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thoi-dai-1958/210101/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.