“Anh Serov, về phương diện này Liên Xô giải quyết vấn đề như thế nào?” Bộ trưởng Bộ Nội vụ Arium hỏi.
Serov cười khẩy, trầm giọng đáp: “Đối với phần tử tội phạm, không những không thể để quốc gia tiếp tục nuôi dưỡng bọn chúng mà còn phải khiến những kẻ đó làm ra cống hiến, bù đắp tội trạng mà chúng phạm phải! Nói một cách khác, những lao động miễn phí này có thể bổ sung đến các công trình, hơn nữa không cần thù lao còn có thể tiết kiệm được một số kinh phí rất lớn...”
Arium gật gật, có chút do dự hỏi: “Chẳng may có phóng viên của một số nước lợi dụng điểm này để chỉ trích Ai Cập chúng tôi thì phải làm thế nào?”
Serov cảm thấy vô cùng kính phục với đồng chí Arium ngây thơ này? Người do dự nhiều như vậy làm thế nào mà ngồi lên được cái ghế bộ trưởng Bộ Nội vụ này vậy? Không phải có quan hệ gấu váy gì với Nasser đấy chứ? “Phóng viên? Lũ người ngày ngày khua môi múa mép ấy làm sao biết sự khó khăn trong công cuộc xây dựng một đất nước? Một quốc gia phát triển tốt hay xấu còn cần từ miệng bọn họ nói ra? Người dân không biết tự mình cảm nhận?”
Nói đến đây, Serov thu ngắn khoảng cách với bộ trưởng Arium, nói vẻ trào phúng: “Thân là một bộ trưởng Bộ Nội vụ, để đất nước ở vào trạng thái an toàn vốn chính là công việc của anh, để một đám người ngày ngày ngoài mở mồm bốc phét ra chẳng có nửa phần cống hiến nào ngậm miệng lại, chung quy có phải là hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thoi-dai-1958/210180/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.