Sau khi nghe Ngôn Luân nói ông bà Hoắc không tin vào tai mình.
Ông Hoắc cắn răng đỡ bà Hoắc đang đứng không vững rồi quan sát biểu cảm của Hạ Tiểu Vân.
Bà vì quá sốc đã ngất đi trong lòng ông.
Hạ Tiểu Vân không nói gì cả, có lẽ rằng nỗi đau đã lấn át hết cơ thể cô làm cổ họng không thể bật ra thêm tiếng nào.
Đầu cô đột nhiên trống rỗng, cô hơi lui lại, sự sợ hãi làm cô có cảm giác mình đang rơi xuống một vực sâu hun hút, tối tăm không có gì cả.
Nước mắt cô cứ trào ra như suối, mặt không lộ thứ biểu cảm gì làm cho những quân sĩ ở đó không khỏi xót xa.
Ngôn Luân nén tiếng khóc vẫn cúi đầu rồi nhẹ an ủi cô.
" Phu nhân! Cô..đừng quá đau lòng.
Thống đốc trên trời cũng sẽ mãi...dõi theo cô..mà!"
Đầu cô đau nhức dữ dội trong mắt là một khoảng không vô tận.
Cô...ngã xuống đất và ngất đi.
.....
Chiều ngày hôm đó gia đình Lăng Yên Hòa cũng tức tốc từ nước Y trở về bằng cách nhanh nhất.
Hoắc Yên Thời là người phụ nữ sắc sảo kiên cường nhưng nghe tin xong đã vào bệnh viện cấp cứu vì đau tim.
Giờ đây chỉ có Yên Hòa và Tiêu Hoàng trở về.
Yên Hòa đã khóc suốt quãng đường trở về.
Sự lo lắng cho mẹ con Tiểu Vân còn lớn hơn.
Sau khi tan học mấy đứa trẻ vẫn vui vẻ trở về.
Hôm nay Hoắc Cửu Lăng được điểm cao rất muốn quay về khoe với ba mẹ.
Ba anh em bất ngờ hơn khi mình lại được đưa tới nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thong-doc-sung-vo-tan-troi/260084/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.