Thuốc mê hết, Tiểu Vân lờ đờ mở mắt thì thấy sự tối tăm bao trùm, chỉ có một chút ánh sáng le lói từ mặt trời lúc bình minh chiếu qua cửa sổ.
Tay chân cô hoành toàn bị trói lại bằng dây thừng.
Tiểu Vân sợ hãi co rút người lại, hoảng loạn vùng vẫy.
Cô hét lên:
" Cứu với! Cứu tôi với!"
Cánh cửa bật mạnh ra, người đàn ông to lớn tay chân xăm trổ giận giữ tiến vào.
Cô sợ hãi nép sát cả cơ thể vào nhau.
Anh ta quăng cho cô hai ổ bánh mì rồi nói lớn:
" Nếu mày muốn sống thì câm mồm lại! Ngoan ngoãn thì bọn tao tử tế với mày!"
Tiểu Vân nén nỗi sợ đang dâng lên trong tâm trí nói lớn, khẩu khí không kém người đàn ông đó là mấy:
" Anh mau thả tôi ra! Chồng tôi là Thống Đốc Quân Hoắc Cửu Thần, anh ấy sẽ giết chết các người đấy!"
Anh ta ngẩng mặt lên trời người ha hả:
" Câm mồm lại con điên này! Mày nói chuyện thật nực cười! Tao mà tin mày sao! Tốt nhất ngoan ngoãn thì bọn này còn tử tế!"
Nói xong người đàn ông đóng sầm cửa lại rồi bước ra ngoài.
Cô không hiểu chuyện gì sảy ra.
Tại sao họ lại bắt cóc mình cơ chứ? Tạm thời khi chờ Hoắc Cửu Thần tới cứu, cô cứ ngoan ngoãn nghe theo họ cái đã.
Càng chống đối mọi chuyện sẽ càng tệ đi thôi.
.........
Tại đất liền, tất cả các quân sĩ từ khắp các nước có quan hệ tốt hay các nước có Hoắc Cửu Thần là người đứng đầu quân đội ,đều được huy động đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thong-doc-sung-vo-tan-troi/4800/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.