Hàn Quân Vũ giở tờ bài thi của Tần Ninh ra, nhìn đánh giá thứ hạng thấp tẹt của cô.
Tần Ninh siết chặt cây bút bi trong tay, phát hiện khi anh cầm bài thi, hàng lông mày nhíu lại, nét mặt lộ vẻ không tốt, khiến trong lòng cô cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, chỉ muốn đào một cái hố dưới đất để chui vào.
"Cái đó, Hàn thúc thúc, thúc đừng nhìn, thành tích của cháu rất kém cỏi."
Cô chắc chắn là một học tra chính hiệu!
"Lịch sử và địa lý, thích khoa nào?" Hàn Quân Vũ bình tĩnh hỏi.
"Lịch sử, cháu cảm thấy lịch sử rất thú vị, có thể hiểu biết nhiều hơn về những nhân vật anh hùng thời xưa, hơn nữa còn được nghe rất nhiều những câu chuyện thú vị." Tần Ninh thành thật trả lời.
"Vậy vì sao lúc trước lại chọn học khoa tự nhiên?"
Nếu để ý thành tích môn ngữ văn và môn anh của cô thì cũng không hẳn là tệ, nhìn cũng được, chủ yếu là mấy môn tự nhiên, cô căn bản là không hợp chọn khoa tự nhiên.
Nếu là khoa tự nhiên thì chắc chắn sẽ không có mấy môn địa lý và lịch sử, mà ngược lại tất cả chỉ có mấy môn toán lý hóa đổi qua đổi lại qua ngày, những môn này có sự liên kết với nhau, nên chỉ cần không giỏi một môn, là sẽ không giỏi tất cả. Mà điểm quan trọng, học khoa tự nhiên sẽ khó hơn học khoa xã hội rất nhiều.
Tần Ninh cúi đầu, thời điểm chọn khoa, cô cũng đã nghĩ là sẽ vào khoa xã hội.
Nhưng khi đó Giang Bội đã thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thuc-ba-dao-yeu-chieu-sung-nich-the/424893/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.