Hai người ôm nhau, cho đến khi nhận thấy rõ tình trạng của đối phương, cả hai đều sửng sốt mất vài giây.
Đột nhiên, một tiếng sấm nữa lại vang lên, dọa Tần Ninh sợ đến mức hai mắt nhắm chặt, cô vùi đầu vào lồng ngực anh cọ cọ, tựa hồ chỉ khi nào đào được cái hang ở ngực anh để chui vào, cô mới có cảm giác an toàn.
Cả người Hàn Quân Vũ cứng đờ, ngón tay run lên, lúc này mới đủ tỉnh táo để nhận ra cô sợ tiếng sấm, bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường.
"Ngoan, trước tiên hãy buông tôi ra đã."
Đáy mắt thâm sâu như biển, giọng nói khàn khàn cố gắng che giấu sức nóng đang cuộn trào, nhưng có vẻ cô gái nhỏ đã không còn tâm trí để tâm đến lời anh nói nữa.
"Không, không bỏ. Hàn thúc thúc, cháu sợ."
Hàn Quân Vũ cố gắng nén thứ đang muốn nổi lên, hít sâu một hơi, ôm cô đi đến mép giường.
"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi."
Bàn tay to lớn ấm áp vỗ nhẹ vài cái sau lưng cô trấn an, nhưng ngón tay không cẩn thận lại chạm vào xương bả vai trơn bóng của cô, tức khắc anh giống như bị điện giật, nghiến răng, siết chặt nắm tay.
"Hàn thúc thúc, thúc ôm cháu một chút thôi, chỉ một chút thôi." Cô khóc lóc cầu xin.
Hàn Quân Vũ nhìn lên trần nhà, cô ôm anh, khiến lòng anh trở nên thật cao hứng.
Nhưng vấn đề là, nếu cô còn tiếp tục lộn xộn thêm nữa, khăn tắm nhất định sẽ rớt khỏi người anh mất!
Nghe tiếng khóc nức nở của cô, khiến anh liên tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thuc-ba-dao-yeu-chieu-sung-nich-the/424899/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.