Khuất Tử Nhàn không ngờ Giang Nhu sẽ là người làm khó dễ cô, cố gắng chấn áp sự khẩn trương trong lòng, đưa mắt liếc nhìn đám người còn lại, thầm ám chỉ mau đến nịnh Tần lão thái thái, để cô còn đưa Tần Ninh ra ngoài.
Mấy người bạn học kia hiểu ý gật đầu, "Tần nãi nãi, nhìn khuôn mặt của Tần Ninh lớn lên hẳn là rất xinh đẹp, giờ gặp bà chúng cháu mới biết hóa ra là cậu ấy thừa hưởng ngoại hình của bà. Lúc còn trẻ, chắc chắn bà cũng vô cùng xinh đẹp đi.."
Tần lão thái thái nghe lời khen của mấy cô gái này, bà ta cười không khép được miệng, tâm cũng sớm lâng lâng theo mấy lời có cánh đó, còn đâu tâm tư quản đến Tần Ninh nữa.
Tần Ninh mơ hồ không biết có nên rời đi theo hay không, cô nghi hoặc nhìn Khuất Tử Nhàn.
Cô và Khuất Tử Nhàn tuy đã là bạn học với nhau ba năm trời, nhưng cả hai còn chưa từng nói chuyện với nhau quá ba câu, căn bản là giữa hai người không có sự thân thiết gì.
"Tôi đã hứa với An Vận là sẽ đưa cậu ra khỏi đây.." Khuất Tử Nhàn thấy có tên người hầu đang quan sát họ, liền hạ thấp giọng nói với Tần Ninh.
"Tôi đưa cậu đi ra cửa biệt thự, An Vận sẽ đón cậu ở đó."
Những gì Khuất Tử Nhàn nói thật sự là ngoài sức tưởng tượng của Tần Ninh, nhưng giờ trong lòng cô thật sự rất cảm kích, "Thật cảm ơn cậu, xin lỗi vì tôi đã đem phiền toái tới cậu."
Khuất Tử Nhàn kinh ngạc nhìn cô, lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thuc-ba-dao-yeu-chieu-sung-nich-the/424903/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.