Tần Ninh dùng WeChat để liên hệ với Hàn Tử Câm, hai người hẹn nhau gặp ở hành lang dài sau khi tới trường học.
Mặt mày Hàn Tử Câm thanh tú, tuy cậu chỉ khoác lên người bộ đồng phục bình thường nhưng với vẻ đẹp trai cùng khí chất hơn người, cậu thừa sức thu hút ánh mắt hâm mộ của nhiều nữ sinh khác.
Nhận được tin nhắn từ Wechat của Tần Ninh, cậu hưng phấn đi đến chỗ đã hẹn cô, nghĩ rằng nó sẽ là cái gì đó rất vui, nhưng thật không ngờ chủ ý của cô là muốn trả lại notebook cho mình, điều này khiến sắc mặt cậu dần biến sắc, trở nên lạnh lùng hơn.
"Đồ tôi đã tặng cậu, thì lôi đâu ra cái chuyện lấy lại?"
"Hàn Cử Câm, tôi thực sự rất cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng vô công bất thụ lộc*, không bằng hãy để tôi trả lại cậu thì hơn."
(Vô công bất thụ lộc: Không làm không hưởng lợi, ý là kiến thức trong quyển notebook không phải do Tần Ninh tự tích lũy)
Tần Ninh mím môi, hai tay cầm chắc quyển notebook đưa ra, khăng khăng muốn trả lại.
Trên khuôn mặt tuấn tú của Hàn Tử Cẩm bắt đầu hiện lên tia bực bội, cậu trước sau cũng nhất định không đưa tay tới nhận lấy quyển notebook.
"Nếu như cậu cảm thấy ngại, thì có thể tặng tôi một thứ, cứ xem như là quà tặng giữa bạn bè với nhau."
"..."
Tần Ninh chớp mắt, đây không phải kết quả cô muốn nha.
"Chẳng phải cậu có một cái bút hình con thỏ sao, nhìn rất đáng yêu, hay là cậu tặng nó cho tôi đi?"
Tần Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thuc-ba-dao-yeu-chieu-sung-nich-the/424909/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.