Hàn Quân Vũ bước tới trước mặt Tần Ninh, anh giành lấy cây chổi trong tay cô rồi ném sang một bên, nâng bàn tay cô lên, nhìn vào vết sẹo trong lòng bàn tay, hai hàng lông mày khẽ cau lại.
Anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, sau đó ngẩng đầu liếc qua người Tào Đình bằng ánh mắt sắc lạnh.
"Đứa trẻ này, nếu không muốn tiếp tục là học sinh ở đây, vậy thì ngay lập tức hãy cho biến khỏi ngôi trường này ngay đi!"
Thanh âm kiêu ngạo cuồng vọng lạnh lẽo vang lên đã khiến tất cả những người có mặt bị dọa một phen sợ tím tái mặt mày.
"Được." Tống Huyền thản nhiên đáp.
Xử lý mấy con hồ ly trên thương trường đối với hắn thì cũng chỉ như gảy ngứa, nói chi đến đám học sinh cỏn con này không biết trời cao đất dày là gì.
Lúc này, cả căn phòng học trong thoáng chốc biến thành một quả bom nổ chậm, nó có thể bùng lên thành một đám cháy to bất cứ lúc nào, ai nấy đều tập trung toàn bộ tầm nhìn lên người đàn ông cao lớn tuấn lãng kia.
Giọng nói anh trầm thấp, ngữ khí đạm mạc, còn mang theo nét cao cao tại thượng giống khí thế của một vị vua, gây cho những người xung quanh theo bản năng tự cảm thấy phải sợ hãi.
Tào Đình không nhìn ra được người đàn ông này là ai mà lại dám ở đây hô to muốn đuổi mình ra khỏi trường khiến cô ta tức giận đến nỗi mặt mày tím tái như gan heo, chỉ muốn lên tiếng mắng chửi người ngay lập tức.
Cô ta vừa muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thuc-ba-dao-yeu-chieu-sung-nich-the/424940/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.