Anh nuôi cô, thì cô chính là người của anh, kẻ nào ăn gan hùm mật gấu dám khi dễ người của anh?
Thấy sắc mặt anh không tốt, Tần Ninh sợ chọc anh sinh khí, lập tức ký tên xuống, đem văn kiện giao lại.
"Hàn Thúc Thúc, cháu tin tưởng thúc!"
Trên thế giới này, ngoại trừ anh ra thì cô đâu còn ai để dựa vào.
Cho nên, hiện tại cô chỉ có thể liều đánh cược một lần.
Hàn Quân Vũ tiếp nhận văn kiện, nhìn chữ ký của cô, nhận được sự tin tưởng của cô, trong lòng anh vô tình lướt qua một chút ấm áp.
"Về sau, chỉ cần em ở đây, nếu không có sự cho phép của tôi, không kẻ nào dám mang em đi."
"Cảm ơn, Hàn thúc thúc!"
Tần Ninh chân thành nói lời cảm tạ.
Hàn Quân Vũ liếc nhìn cô một cái.
"Từ sau không cần phải nói hai chữ cảm ơn đối với tôi."
Tần Ninh đứng đối diện, nhìn thẳng mặt anh, cô nở một nụ cười tươi đẹp sáng lạn.
"Dạ, nếu Hàn thúc thúc không muốn, từ sau cháu sẽ không nói nữa."
Cô hiện tại còn chưa thành niên, danh chính ngôn thuận rời khỏi Tần Gia, giờ quyền nuôi dưỡng cô đã về tay anh rồi, người của Tần gia sẽ không có bất cứ lí do gì để bắt cô quay về.
Vậy từ giờ về sau, cô và Hàn thúc thúc có được tính là người nhà không?
Ngày hôm sau, trong mơ hồ, Tần Ninh nghe thấy có người gõ cửa.
Cô vẫn nhắm mắt bước xuống giường đi đến mở cửa ra, híp mắt nhìn hồi lâu mới thấy rõ người đứng ngoài cửa là Hàn Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thuc-ba-dao-yeu-chieu-sung-nich-the/424946/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.