Đối tượng tức giận, sớm đã ở trong dự kiến của Lãnh Giác. Cho nên nghe những lời tức giận không thể ức chế, Lãnh Giác không có lùi bước.
Hắn cảm thấy mỗi người hẳn là đều có quyền lợi theo đuổi tình yêu. Hắn chẳng qua là đang vì tình yêu của chính mình mà thôi. Dù người hắn yêu chính là người trong lòng thủ trưởng kiêm bạn tốt. Hắn cũng sẽ không nhút nhát.
Bởi vì Tiểu Vũ với hắn mà nói, xác thật thực không giống những người khác.
Nhìn thấy Tiểu Vũ một khắc kia, tim hắn đập nhanh chưa từng có. Trước nay hắn chưa bao giờ trải qua cái loại cảm giác này, chỉ ở khi nhìn thấy Tiểu Vũ mới phát sinh.
Cho nên, mặc kệ kết cục thế nào, hắn đều phải đi thử một lần.
Mà hôm nay khi xem đến hình ảnh kia, càng kích thích ý định phải nhanh chóng rời khỏi tổ chức. Nếu ở đây thêm một ngày, thì khả năng theo đuổi Tiểu Vũ sẽ giảm một ngày, càng không có khả năng thực hiện.
Cho nên hắn muốn chọn nhiệm vụ nguy hiểm nhất trong tổ chức, chính là đi tiếp nhận những nhiệm vụ đặc biệt. Bởi vì tổ chức từng có quy định, chỉ cần hoàn thành mười nhiệm vụ đặc biệt được tổ chức bên giao cho, thì có thể khôi phục tự do.
Chỉ là những nhiệm vụ đặc biệt này cũng không phải giống như những gì lúc trước đã nói dối Tiểu Vũ, một năm mới có một nhiệm vụ đặc biệt. Kỳ thật, chỉ cần muốn tiếp nhận, mỗi tháng đều sẽ có. Nhưng xác xuất tỷ lệ thành công cực thấp.
Mà lúc trước mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thuc-ngu-lang-chien/652272/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.