Thu được ánh mắt dò hỏi của Lăng Vũ, Bách Tiêu chỉ có thể căng da đầu đem sự tình ngày hôm qua tự thuật một lần. Nói xong, Bách Tiêu liền vẻ mặt xấu hổ nhìn về một bên.
Mà Lăng Vũ nghe Bách Tiêu tự thuật, trong lòng tức khắc minh bạch lý do Lam Phi xuất hiện tại đây cùng những lời hắn vừa nói.
Trong lòng Lăng Vũ thấy thực cảm động. Cảm động vì Tiêu Tiêu lúc nào cũng quan tâm mình, tuy rằng đã náo loạn một hồi ô long, nhưng chung quy vẫn là bởi vì Tiêu Tiêu lo lắng cho mình. Chỉ là hy vọng Tiêu Tiêu về sau có thể lý trí hơn một chút mới được.
Xem ra về sau có đi đâu tốt nhất phải nói trực tiếp cùng Tiêu Tiêu, bằng không còn không biết đứa nhỏ này sẽ náo động ra cái gì, còn gây hiểu lầm nữa!
Lăng Vũ xin lỗi nhìn về phía Lam Phi.
Tiêu Tiêu hiểu lầm xác thật quá lớn, thế nhưng đi chất vấn người ta có bắt cóc mình hay không!
“Thật là thực xin lỗi, Tiêu Tiêu cũng là vì lo lắng cho tôi, nên quá lỗ mãng mới có thể mạo phạm cậu. Hy vọng cậu đừng ghi nhớ trong lòng.”
Lăng Vũ lần này thật tình có thành ý nói cùng Lam Phi. Trước kia bởi vì không thích người này, cho nên mỗi lần cũng đều là mặt giận. Mà qua sự tình lần này khiến Lăng Vũ phát hiện Lam Phi kỳ thật cũng không phải thật sự xấu như vậy, có lẽ là bởi vì thói quen được chiều chuộng thành tính cách xấu mà thôi, cho nên mới đối xử với mình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thuc-ngu-lang-chien/652286/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.