Xác thật là không có việc gì, chỉ là một cô gái thập phần bám người thôi. Cô gái kia rất bám người, từ cao trung liền bắt đầu không ngừng quấn lấy Bách Tiêu. Hắn cho rằng lên đại học không cùng trường, mình liền có thể thoát khỏi cô gái kia, lại không nghĩ đến cô gái kia thế nhưng cũng vào cùng trường đại học với mình.
Hiện tại ngẫm lại cũng không phải không có khả năng. Bối cảnh nhà cô gái rất lợi hại, ba mẹ đều là cán bộ, muốn chuyển tới cái trường này cũng không phải việc khó.
Hắn thật sự không nghĩ tới cô gái kia thế nhưng còn đuổi theo mình đến đại học. Cái này làm cho Bách Tiêu thực phản cảm. Từ khi xác định mình đối với Vũ là tình cảm gì, hắn liền càng thêm chán ghét người không liên quan quấn lấy mình.
Hắn đã cùng cô gái kia nói rất rõ ràng. Nói hắn đã có người yêu, không có khả năng cùng cô ta có kết quả. Nhưng đối phương cũng không để ý, trước sau như một cứ quấn lấy. Nhớ rõ lúc ấy là cô ta nói:
"Anh thích ai em cũng không quan tâm, chỉ cần biết rằng em thích anh là đủ rồi!"
Thời điểm nghe câu nói này làm hắn ngây ra thật lâu. Hắn cũng không biết hiện tại con gái sai mặt dày như vậy. Lần đầu hắn cảm thấy thực vô lực, mặc kệ hắn bỏ qua thế nào, cô gái kia vẫn không biến mất, mà vĩnh viễn muốn tới gần.
Ghê tởm hơn chính là cô gái kia còn đi lấy lòng mẹ hắn. Khiến mẹ hắn đến bây giờ đều cho rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thuc-ngu-lang-chien/652299/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.