Mấy người đó đem Lăng Vũ xuống lầu. Vì tránh bảo an, liền theo lối thoát hiểm ngầm rời khỏi tòa nhà.
Mà sau khi ra khỏi tòa nhà, liền thấy bên ngoài có một chiếc minibus 16 chỗ chờ sẵn. Vừa thấy mấy người kia ra tới, bên trong xe có người tiếp ứng mở cửa xe ra. Mấy người đem Lăng Vũ đối với bọn họ mà nói có chút nhỏ gầy ném lên xe xong, một đám cũng lên xe, liền đóng cửa xe nghênh ngang mà đi.
Minibus vẫn luôn hướng đến địa phương tương đối hẻo lánh mà đi.
Tuy rằng tương đối hẻo lánh nhưng nơi này lại càng ngày càng cảm giác cùng nội thành có chênh lệch. Một vùng trùng trùng biệt thự. Tuy rằng đại bộ phận đều là đen nhánh một mảnh, nhưng nương theo ánh đèn đường chiếu rọi, vẫn thấy được sự xa hoa loá mắt khiến biết bao người ước mơ.
Đây là thứ mà những người coi trọng vật chất mong muốn sở hữu. Rất nhiều người muốn có được vinh dự đến đây, liều sống liều chết chỉ vì có một vị trí tại khu giàu có bậc nhất này.
Thật đáng buồn! Đáng tiếc!
Mà lúc này, xe ước chừng đã đi nửa giờ mới dần dần bắt đầu thả chậm tốc độ, sau đó tại một cái ngã tư đường ngừng lại.
Bởi vì nơi đó có một chiếc xe hơi đang chờ đợi. Một chiếc xe sang trọng hơn chiếc xe bắt cóc Lăng Vũ rất nhiều lần. Mà người ngồi bên trong chính là ông chủ chỉ đạo của tất cả hành động này.
Khi chiếc minibus ngừng lại, một trong mấy người trên xe đi xuống, sau đó chạy đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thuc-ngu-lang-chien/652340/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.