"Anh rốt cuộc có ý tứ gì?"
Tiến vào toilet, Lam Phi liền nắm cổ áo Diệp Tu đem hắn đẩy đến vách tường, sau đó dùng ngữ khí lạnh lùng trầm thấp nói với người làm hắn rất là chán ghét.
"Hả! Có ý tứ gì? Chẳng lẽ em còn không rõ ràng sao?"
Bị mạnh mẽ đẩy đến tường, Diệp Tu cười khổ đối với người làm hắn ngày ngày đêm đêm đều tưởng niệm.
Mỗi ngày hắn đều ảo tưởng hai người ngồi cùng nhau nói lời âu yếm, ảo tưởng sáng sớm thức dậy, trước mắt là khuôn mặt hắn không thể quên được. Nghĩ hai người ngồi nói chuyện sẽ làm sự tình thân mật, nghĩ......
Nhưng mà bọn họ vẫn cách xa như vậy, mặc kệ hắn thổ lộ như thế nào, biểu hiện ra sao, Lam Phi đều bỏ qua, trên mặt cũng toàn là thần sắc khinh thường.
Mỗi khi như vậy hắn đều sẽ có loại cảm giác đau đớn. HunhHn786 Lam Phi lại trước nay đều không nhìn, chỉ biết giẫm đạp, giẫm đạp đến hắn không mặt mũi nào chống đỡ.
Nhưng hắn vẫn sẽ không lùi bước. Bởi vì nghĩ đến người trước mắt này, hắn mới có cảm giác tim mình đập, máu cũng nóng lên. Bởi vì có tức giận cho nên hắn không thể không cho người này cảm giác được mình là người có tâm tư, hắn không thể từ bỏ......
Nghĩ đến đánh cuộc lúc trước... Diệp Tu lại bật cười.
Hai năm thời gian còn chưa tới đâu!
Mà hiện tại Lam Phi rõ ràng là đã động tình, rốt cuộc chờ nhiều ngày như vậy không phải uổng phí. Chỉ là điều tra càng nhiều, hắn càng đau đớn hơn. Đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thuc-ngu-lang-chien/652426/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.