Nói chuyện một hồi, ba người mới bắt đầu thương thảo về kế hoạch.
Ước chừng bên ngoài không trung cũng bắt đầu chậm rãi sáng lên, ba người mới kết thúc một đêm thương thảo.
Khoảnh khắc vừa kết thúc, Hàn Mẫn lập tức nhảy dựng lên, sau đó vội vã liền chạy ra cửa, trong miệng còn kêu to:
"Xong rồi, xong rồi, lại trễ tới như vậy. Đường Đường tối hôm qua một mình phòng không gối chiếc!"
Hành động của Hàn Mẫn dẫn tới hai người phía sau nhất trí một biểu tình, đều hơi hơi cong lên khóe môi, sau đó xoay người thu dọn trên bàn hỗn độn. Khi đem căn phòng một buổi tối làm loạn khôi phục nguyên trạng, Lãnh Giác liền mở miệng nói:
"Tôi phải đi về, Tiểu Vũ tỉnh lại phải có đồ ăn sáng."
Lãnh Giác nói mới vừa xong, Minh Hiên đang đem văn kiện về chỗ cũ lập tức cứng lại động tác. HunhHn786 Một hồi lâu hắn mới đưa lưng về phía Lãnh Giác, nói:
"Cậu đi đi!"
Giọng nói kia mang theo cô đơn làm Lãnh Giác cảm thấy thực áy náy. Trong lòng đối với Hiên lão đại áy náy theo thời gian trôi qua cũng trở nên càng ngày càng sâu. Hắn biết mình mỗi lần nhắc đến Tiểu Vũ, Hiên lão đại liền sẽ đau lòng một lần. Hơi hơi cúi đầu, Lãnh Giác cất giọng nói.
"Anh...... buổi tối có thể đến nhìn Tiểu Vũ! Hiện tại Tiểu Vũ đã không còn phản xạ nhanh nhẹn! Hẳn sẽ không phát hiện đâu!"
Nói xong liền xoay người rời đi, hắn biết Hiên lão đại cần một không gian thanh tĩnh, cho nên hắn rời đi.
Nhìn Lãnh Giác rời đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thuc-ngu-lang-chien/652531/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.