Lí thẩm sớm biết y sẽ làm vậy nên kịp thời ngăn lại, ôn nhu nói:
"Đừng làm vậy, đây cũng không phải công sức của một mình ta. Nếu như không có Bạch thẩm, Trần thúc, Minh thúc cùng những người khác thì làm sao ta giúp cậu? Nếu thực sự muốn báo đáp chúng ta thì hãy chăm sóc Ân nhi thật tốt, vậy là được rồi."
Khóe mắt đã hơi đỏ lên, Ngô Phàm vội nắm lấy đôi tay đầy những vết chai sạn theo năm tháng khó nhọc của Lí thẩm rốt rít nói lời cảm tạ.
Lí thẩm năm nay đã ngoài 40, là một người hàng xóm rất thân thiết của y. Từ khi vừa đến đây, bà vì hiểu được hoàn cảnh của gia đình y nên luôn quan tâm giúp đỡ. Dần dà, Lí thẩm cũng coi gia đình y như người thân trong nhà. Chính bà là người giúp y lo hậu sự cho Tình Viên khi y vẫn còn đang suy sụp. Quãng thời gian kinh khủng đó, nếu không có bà, chắc y cũng chẳng có cách nào vượt qua nổi.
Không riêng gì Lí thẩm, ở khu nhà này của y, mọi người đều chẳng có gì, duy chỉ có tình làng nghĩa xóm là luôn hiện hữu một cách rõ ràng. Bọn họ đều cực khổ làm việc vất vả để đổi lấy đồng tiền mưu sinh, nhưng một khi có ai đó gặp hoạn nạn, họ đều sẵn sàng vươn tay giúp đỡ. Vì thế, Ân nhi được giúp đỡ cũng dễ hiểu, huống hồ nó vẫn luôn được mọi người xem trọng. Đây chính là nguồn an ủi rất lớn của y sau cái chết của Tình Viên; bởi dù nghèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thuc-toi-muon-anh/2562896/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.