"Ràooo..."
Ngô Phàm bị tạt một thùng nước lạnh, giật mình tỉnh lại.
Y khó chịu mở mắt ra nhưng chợt phát hiện xung quanh đều là bóng tối.
Ngô Phàm nhận ra tầm mắt của chính mình đã bị che phủ bởi một tấm vải đen. Hiện tại, có ai đó đang giữ chặt vai y, cưỡng ép quỳ xuống... Thử cử động vài cái, không ngoài dự đoán - hai tay y cũng bị trói lại chặt chẽ ở phía sau.
"Lại bị bắt cóc nữa rồi." Ngô Phàm nghĩ thầm. Vốn y cũng không quá bất ngờ khi bị thế này; trái lại, còn cảm thấy thực may mắn, bởi đám người này ít nhất không, hoặc có thể là chưa dùng bạo lực với y. Những lần khác y hầu như đều bị đánh đến thừa sống thiếu chết, sau đó bọn chúng còn đến đập phá nhà y rồi lấy hết tiền bạc. Mỗi lần như thế, mọi người xung quanh đều một phen sợ hãi.
"Lão nam nhân, ngươi muốn khi nào thì trả tiền cho bọn ta đây?" Một giọng nói hung ác chợt vang lên. Thị giác bị che lấp khiến thính giác của con người ta trở nên vô cùng nhạy bén. Đôi tai khẽ động, Ngô Phàm liền biết chủ nhân giọng nói kia căn bản không đứng gần mình. Vậy, người đang đè ép y hẳn là một người khác.
Có lẽ, xung quanh y đang có rất nhiều người...
"Đại ca đang hỏi ngươi, sao không trả lời, hả?" Một giọng nói khác lại vang lên trên đỉnh đầu. Chợt, Ngô Phàm cảm nhận được một nguồn lực thật mạnh đè vai mình xuống rồi bóp chặt. Đau đớn ngay tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thuc-toi-muon-anh/2562898/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.