Bóng đen đội mũ lưỡi chai màu đen vẫn theo sát Ngô Phàm, mà y thì chẳng mảy may hay biết.
Y tìm đến trước một ngôi mộ trông rất cũ kĩ và sơ sài, cúi người đặt lên đoá hoa, rồi đứng đó lặng thinh.
"Viên, anh đến rồi" Mãi lâu sau, đôi môi khô khốc mới mấp máy vài ba chữ.
Trên tấm bia là hình ảnh một cô gái có mái tóc xoăn màu hạt dẻ đang mỉm cười rạng rỡ.
Ngô Phàm nắm chặt tay, chậm rãi ngồi xuống cạnh đó, lại giơ tay khẽ vuốt lên tấm hình kia.
"Viên, anh có lỗi với em" Khoé mắt y dần đỏ lên, nhưng giọt nước mắt nhanh chóng bị kìm lại.
Mây đen kéo tới mỗi lúc một nhiều, như muốn nuốt chửng lấy mọi thứ nơi đây. Sấm chớp bắt đầu xé ngang bầu trời, đánh xuống mặt đất những tia sét đáng sợ cộng hưởng thêm âm thanh vang rền...
Chỉ vài phút nữa thôi, một cơn bão lớn sẽ lập tức đổ ào xuống.
Hôm nay, là ngày giỗ thường niên của Tình Viên. Những năm trước, y đều đến đây với tiểu Ân, hai cha con sẽ cùng nhau tặng hoa, thắp nén hương trầm, nói chuyện với nàng thật lâu. Thế nhưng, bây giờ rốt cuộc lại chỉ còn một mình y...
Ngô Phàm không quan tâm đến những hiện tượng thiên nhiên kia, chỉ một mực trầm lắng vào dòng suy tư của mình. Y cẩn thận lấy ra từ trong túi áo chiếc đồng hồ kỉ vật, quỳ gối dùng tay không đào một lỗ nhỏ bên cạnh ngôi mộ, đặt nó xuống rồi lấy đất phủ lên.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thuc-toi-muon-anh/2562921/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.