"Dực, em lạnh quá"
"Nào, để anh sưởi ấm cho em" Lạc Thiên ghì thân thể lạnh ngắt trong lồng ngực, lung tung hôn lên mắt đã đóng vào vĩnh viễn, xuống gò má hao gầy, lại nuốt lấy đôi môi tái nhợt của người trong lòng.
"Em yêu, mở mắt ra, nhìn anh nào" Liên tục áp bàn tay đầy máu vào mặt, từng giọt chất lỏng nóng hổi thấm ướt làm mờ tầm nhìn của hắn. Tuỳ tiện gạt đi, hắn muốn, thật sự khao khát được nhìn thấy ái nhân của mình lâu thêm một chút.
"Làm ơn"
"Em ơi..."
---
Bali, Indonesia
"Dực, đây là gì?" Lạc Thiên mặc độc chiếc quần bơi, đột ngột mở cửa xông vào phòng khách sạn, tiến gần ôm lấy Hạ Dực.
Hắn dùng răng khẽ day day bờ vai trần, ngẫu nhiên chạm vào hình xăm cổ quái cạnh bên.
Vẻ mặt Hạ Dực đang thất thần bỗng sượng xuống, ngập ngừng lấp liếm rằng thời trẻ nông nỗi nên tự mình làm ra.
"Vậy sao, anh còn tưởng là dấu hiệu tổ chức cũ của em" Lạc Thiên chẳng mấy để tâm, cười đùa giỡn, tiếp tục mơn trớn xuống lồng ngực rắn chắc.
Hạ Dực nghe thấy, ngoài tưởng tượng hất bàn tay Lạc Thiên ra, vội khoác áo che khuất cơ thể rồi nhanh chóng lách người rời khỏi phòng, để mình hắn đứng đó ngơ ngác.
Lạc Thiên còn nhớ rằng lần đó hắn phải ra sức dỗ dành cậu rất lâu, mà kể cả sau này cũng chẳng dám hỏi đến hình xăm đó nữa. Nếu cậu không muốn nói, hắn sẽ bằng lòng không biết gì cả.
---
"Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thuc-toi-muon-anh/2562938/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.