-Cháu đi đi -Người phụ nữ mà tôi phải gọi bằng bác chán nản nói với tôi –Đây là toàn bộ tiền của cháu,thẻ tín dụng,sổ tiết kiệm…tất cả những thứ mà cháu đã tự kiếm được-Người đó đẩy các loại giấy tờ ,thẻ ,tiền mặt ra trước mặt tôi –Cháu hãy cầm lấy hết và đi đi,từ nay ko có việc gì cho cháu ở nhà nữa .Hãy đi thật xa vào.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên,gần như ko tin vào những gì mình đang chứng kiến.
Như để trả lời cho thái độ thắc mắc ko che giấu của tôi,người phụ nữ ấy nói.
-Cậu Kwon bên kia đã từ bỏ cuộc hôn nhân với cháu rồi,và như vậy,cháu sẽ ko thuộc gia đình này nữa,ko có trách nhiệm gì với bang hội nữa cả.
-Tại sao lại như vậy ?- Tôi nhíu mày.
-Đây,cháu xem cái này đi –Bác tôi đặt lên bàn 1 quyển sách dày cộp ,bìa da nâu,và chữ trong đó hoàn toàn là viết tay. Đó là di chúc hay giống như là 1 cuốn bí kíp mà ông đã bắt đầu viết từ trước khi chết 2 năm.(dù ông tôi hoàn toàn bị mù) –Theo như trong này có viết,nếu như cháu bị người mà ông đã chỉ định cưới từ bỏ thì cháu sẽ ko phải tiếp quản bang hội nữa,mọi chuyện đều sẽ giao cho Ji Hoon.
Quyển sách này được viết khi tôi còn chưa ra đời (hay chưa có cơ hội ra đời ) ,thế nhưng nó lại ghi 1 cách rất cụ thể về cuộc đời cũng như con người tôi.Thế nên,sách viết thế nào,tôi làm theo như vậy.
-Cháu sẽ lại phải tiếp quản bang hội nếu như trong vòng 3 năm kể từ ngày cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ti-di-hoc/2547751/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.