Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai trời còn chưa sáng Trương Tiểu Tịch đã bò xuống giường. Rửa mặt, ăn vội một cái bánh nướng nguội lạnh mua từ hôm qua, thiếu niên liền đi tới Võ quán Thanh Dương.
Dậy sớm với trạch nam(*) cũng như các cô gái sợ tia cực tím, nhưng mà Trương Tiểu Tịch trạch thì trạch, lúc cần nghiêm khắc với bản thân hắn cũng không dễ dãi chút nào, hắn biết trên cái thế giới này có rất nhiều thiên tài võ học, thiên tư siêu quần, lại được danh môn đại phái coi trọng từ nhỏ, được bồi dưỡng thành đệ tử nồng cốt đời kế tiếp, cất bước sớm, có danh sư chỉ điểm, luyện tập bí kíp bất truyền các phái, có thể nói hơn mình mọi mặt, thực sự Trương Tiểu Tịch không nghĩ ra cớ lười biếng, giang hồ chung quy là chỗ tôn sùng sức mạnh, nói tàn khốc cũng công bằng, nhưng mà Trương Tiểu Tịch cũng mới phát hiện mình thế mà thật thích cái thế giới này, đã tới một chuyến, đương nhiên phải tới chỗ cao nhất ngắm phong cảnh.
Danh tác Cổ Long từng nói, nam nhân phải uống rượu mạnh nhất, chơi nữ nhân xinh đẹp nhất, cưỡi bảo mã nhanh nhất, giết địch nhân hung ác nhất. Mặc dù danh tác cuối cùng chết vì xơ gan, nhưng mà tiểu trạch nam Trương Tiểu Tịch vẫn rất thích vị đại thần này, chơi gái Trương Tiểu Tịch không có tặc tâm cũng không có tặc đảm, uống rượu cũng đã bị rượu mao đài của gấu trúc-kun đánh gục, cũng chỉ còn cách theo đuổi luyện công, huống hồ thân còn mang khoản nợ kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-cuc/2154612/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.